Liễu Cảnh Nguyên thấy Liễu Bạc Hoài và Liễu Hạ Huy đứng ở cửa, trực tiếp đứng lên chào hỏi: "Bạc Hoài, Hạ Huy, mau vào đi. ”
Ông ta nói xong lại nhìn về phía Liễu Hạ Huy nói: "Hạ Huy, cháu đừng trách chú Hai tự chủ trương việc mời mẹ con tới. ”
"Dù sao nhiều năm không gặp, mọi người cùng nhau ôn chuyện, nói chuyện phiếm cũng là bình thường mà."
Liễu Cảnh Nguyên nói xong, Lưu Kỷ Trân cũng nói đỡ.
Bà ta kéo Bùi Tinh đứng dậy đi về phía cửa nói: "Đúng vậy, Hạ Huy, lúc trước thím cùng mẹ cháu tình cờ gặp nhau, tán gẫu rất nhiều chuyện.”
"Thật sự là hoài niệm những ngày trước ở chung, cho nên mới quyết định cùng nhau ăn một bữa cơm."
"Cháu sẽ không trách Thím Hai không nói trước cho cháu biết một tiếng chứ, Thím Hai cũng muốn cho cháu một kinh hỉ thôi."
Liễu Hạ Huy lạnh lùng nói: "Thế này cũng được coi là kinh hỉ à.”
Sắc mặt Bùi Tinh ảm đạm, nói: "Hạ Huy, mẹ chỉ là muốn cùng con nói chuyện một chút..."
Liễu Hạ Huy ngắt lời bà ta: "Mẹ muốn nói chuyện với tôi hay là muốn chồng mẹ nói chuyện với chú ba tôi? Hãy suy nghĩ rõ ràng rồi nói. ”
"Nếu là người một nhà ôn chuyện, tại sao người đàn ông này lại ở đây?"
"Ông ta không cảm thấy mình đang là người thừa, rất chướng mắt sao?"
Liễu Hạ Huy nâng cằm lên, nhìn về phía Vu Tư Đống, trong mắt không có chút ý tứ tôn trọng nào.
Bùi Tinh: "Hạ Huy, con nói thế nào đấy, Thành Đống là chồng mẹ. ”
Liễu Hạ Huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-ngoai-khong-dong-nhat-tuy-thoi-lat-xe/2259599/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.