Sáng sớm hôm sau, Lê Húc Sanh rời giường đầu tiên.
Cậu bé ngoan ngoãn thức dậy, tự mặc quần áo, sau khi rửa mặt xong, cậu bé nhìn thấy chị gái cậu Lê Hạm Ngữ từ trong phòng đi ra.
Lê Hạm Ngữ trên người mặc bộ đồ ngủ, đầu tóc còn chưa chải, trông hơi xuề xòa.
Đặc biệt là thần sắc còn thất thần, trên mặt còn mang theo cặp quầng thâm mắt chói lóa, hoàn toàn là bộ dáng đêm qua ngủ không được ngon giấc.
Lê Húc Sanh nghiêng cái đầu nhỏ của mình, nghi ngờ hỏi: "Chị ơi, chị làm sao vậy?"
Lê Hạm Ngữ vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy tiếng cửa phòng mở, nhìn tới, quả nhiên là Lê Khinh Chu bước ra.
Lê Húc Sanh lúc này liền chạy về phía Lê Khinh Chu, ôm đùi cậu ngọt ngào gọi anh trai.
Lê Khinh Chu cũng cười và xoa đầu cậu bé.
Sau đó liền ngẩng đầu nhìn Lê Hạm Ngữ, nhìn ra thế này, cậu hơi cau mày nói: "Hạm Ngữ, đêm qua ngủ không được ngon giấc à?"
Đêm qua cậu được Tam gia đưa về, lúc đi vào phòng khách phát hiện em gái đang ngủ trên ghế sô pha, trên người đắp một chiếc chăn nhỏ, bên cạnh ghế sô pha còn đặt một chiếc đèn nhỏ lờ mờ.
Nội tâm Lê Khinh Chu thoáng chốc trở nên mềm mại, điều khiển xe lăn đi qua gọi em gái dậy, để em ấy trở về phòng ngủ.
Lê Hạm Ngữ chột dạ mà nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói: "Dạ là... Nửa đêm không ngủ được, nên nghịch điện thoại một lúc."
"Anh ơi, chiều hôm nay có phải anh định đi Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-ngoai-khong-dong-nhat-tuy-thoi-lat-xe/2259615/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.