Sáng sớm hôm sau, Lê Khinh Châu tỉnh dậy trong nụ hôn của Liễu Bạc Hoài.
Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, theo bản năng nở nụ cười trước tiên, nhỏ giọng mềm mại chào buổi sáng.
Giây tiếp theo, nụ hôn dịu dàng liên dùng giữa trán cậu, mí mắt...
"Chào buổi sáng." Giọng nói trầm thấp từ tình của Liễu Bạc Hoài vang lên bên tai.
Lê Khinh Châu chớp chớp mắt, bây giờ mới tỉnh táo hẳn.
——Người tí hon trong bong bóng mở đèn, bên trong sáng lên.
Bóng đèn nho nhỏ treo phía trên bong bóng, sau đó dần dần biến mất, người tí hon mặc một chiếc áo ngủ, mái tóc bù xù lỉa chỉa khắp nơi, đang tách chân ngồi giữa chăn bông, cúi đầu, đôi tay không ngừng xoa mắt.
Một hồi lâu sau, Lê Khinh Châu dường như nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, gương mặt đỏ bừng, thẹn thùng tuôn trào.
Dưới ánh nhìn chăm chú mang ý cười của Liễu Bạc Hoài, cậu rúc vào trong chăn, đắp chăn qua cằm, môi, chỉ lộ ra đôi mắt đảo loạn khắp nơi.
Lấp lánh nhấp nháy, chính là không đúng với người bên cạnh.
Nếu không phải Liễu Bạc Hoài túm góc chăn, chỉ sợ cả người từ đầu đến chân đều bị che mất, khôn thấy chút nào.
[Đều, đều do ngôi sao gây họa...]
——Người tí hon trong bong bóng thoáng chốc chui vào chăn, rầm rì không muốn ra ngoài, giữa chăn bông chỉ có một cục nhô lên, đến jio béo đều bị che kín mít.
Khóe miệng Liễu Bạc Hoài hơi cong lên, vẻ mặt dịu dàng cực kỳ, tiến đến đào người ra từ trong ổ chăn ôm vào ngực mình.
Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-ngoai-khong-dong-nhat-tuy-thoi-lat-xe/2259624/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.