Phiên ngoại 1: Mười năm
Hoàng hôn, Lý Duyên Kỳ đạp xe xuyên qua khu chợ ồn ào nhốn nháo, trên tay lái một bên treo một túi rau xanh cùng một túi lê tươi, một bên treo một túi đậu hũ, đến khi ra khỏi chợ, dừng lại nhìn nhìn, lại mua thêm hai quả thanh long. Duyên Lân gần đây tăng ca bận bịu, khóe miệng còn mọc hai cái mụn nước, cần ăn nhiều hoa quả một chút giải nhiệt.
Lý Duyên Kỳ lấy di động ra xem đồng hồ, rồi vội vã đạp xe về nhà.
Đây là cái chợ ở gần khu nhà bọn họ sống nhất, chiều nào, sau khi tan ca anh đều đáp tàu điện ngầm tới gần đây rồi đạp xe về nhà. Trên đường về còn thuận tiện mua chút rau dưa hoa quả gì đó. Gần tiểu khu cũng có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, hàng hóa không nhiều, nhưng những vật dụng sinh hoạt và nguyên liệu thiết yếu hàng ngày như dầu, gạo, gia vị… đều có đủ.
Vào tiểu khu, Lý Duyên Kỳ dựng xe đạp gửi dưới lầu, khóa kỹ xe, xách mấy túi đồ bước lên lầu. Lầu một có bà thím đang ra ngoài vứt rác, thấy anh liền cười chào hỏi: ọaan tầm rồi sao?”
Lý Duyên Kỳ cũng cười đáp lại bà: “Bà Triệu, bà ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa.” Bà Triệu vứt túi rác vào thùng rác đối diện lối vào, quay đầu gọi anh: “Đừng đi vội, chuyện hôm qua tôi nói với cậu, cậu đã suy nghĩ chưa? Tôi cho cậu biết, cô gái kia tính cách không tồi, lớn lên cũng trắng trẻo xinh xắn.”
Lý Duyên Kỳ nhất thời đau đầu: “Bà Triệu, cháu và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2560569/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.