“Lý Ngạn Thanh được người ta phát hiện ở đó.” Triệu Sấm miệng ngậm điếu thuốc, cà lơ phất phơ chỉ chỉ một gốc cây cổ thụ cách đó không xa: “Lúc ấy cậu ta thần trí không rõ ràng, được hai người mở quán hoành thánh đưa đi bệnh viện rồi báo cảnh sát. Hiện tại vẫn chưa tỉnh, cho nên trông đợi vào cậu nhóc đó cung cấp manh mối… chậc chậc.”
Tần Đông Nhạc cách cửa sổ xe thản nhiên nhìn gốc hòe già kia, nghĩ thầm vì sao người trốn được lại là Lý Ngạn Thanh mà không phải là Trọng Nham nhà anh? Nếu là Trọng Nham nhà anh nhất định sẽ không vô dụng như vậy, có tin tức gì nếu chưa truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ không để mình nửa sống nửa chết như thế.
Triệu Sấm nói thêm: “Cảnh sát đã cử người canh giữ ở bệnh viện chờ Lý Ngạn Thanh tỉnh lại, mày gấp gáp như vậy, chúng ta không cần chờ nữa, để mấy con cảnh khuyển tìm thử xem. Nếu như có thể tìm được, vậy không gì tốt hơn.”
“Phải tìm được.” Tần Đông Nhạc nắm chặt tay lái.
Triệu Sấm vỗ vai thằng bạn: “Tao hiểu.” tạm dừng một chút, Triệu Sấm nghiêng đầu nhìn Tần Đông Nhạc, trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi: “Này, tao nói cái này chắc mày không thích nghe. Nhưng tiểu lão bản nhà mày nói cho cũng cũng chỉ là đồng nghiệp, đối tác làm ăn với mày, đáng giá khiến mày để bụng thế sao? Tao thấy mày còn sốt ruột hơn cả cha cậu nhóc đó ấy?!”
Tần Đông Nhạc nhìn chằm chằm chiếc xe trước mặt, đó là xe của thủ hạ Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2560700/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.