Tần Đông Nhạc xuống xe, khẽ ấn ấn hai cái ở tai nghe.
“Trước mặt cậu, hướng 2 giờ, sáu trăm mét.”
Tần Đông Nhạc quay lại ra hiệu với mấy người sau lưng, mấy đại hán giống như cú đêm vô thanh vô tức lánh mình ẩn vào trong bóng tối mù mờ lúc rạng sáng.
Nơi này là một khu đất hoang gồ ghề rộng lớn, xa gần có những ao nước lớn nhỏ không đồng nhất, Tần Đông Nhạc nhất thời không dám chắc chắn đây là ao hồ bỏ hoang hay là vẫn có người thuê để nuôi cá. Hoặc có lẽ do thời gian còn sớm mà tầm nhìn phóng ra xa cũng không hề thấy bất cứ một ai đi lại.
Trên mặt đất, đoàn người nhanh chóng di chuyển như những bóng ma, sau khi vượt qua sườn núi toàn rác rưởi hư hư thực thực, chỉ nhìn thấy hai hồ nước liền nhau, ở giữa bờ ruộng có một tòa nhà thấp đơn độc đứng vững, giờ khắc này, chỉ có ánh đèn từ khe hở chiếc cửa sổ chiếu ra.
Tần Đông Nhạc ra hiệu cho cả đội dừng lại, phái mấy người trinh sát tới gần tìm hiểu. Mất phút đồng hồ sau mang về tin tức: trong ngoài có hai gian phòng, một gian có bốn người, một gian 2 người, đều là nam nhân, thân phận không rõ.
Tần Đông Nhạc liền chia mọi người thành ba đội nhỏ, một đội bao vây bên ngoài, hai đội còn lại chia nhau bọc hai bên sườn căn nhà. Tần Đông Nhạc tự mình dẫn theo ba người lính đi thẳng vào cửa chính. Điều khiến anh cảm thấy may mắn chính là những người mà Bạch tướng quân cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2560703/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.