Sau khi Lý Ngạn Thanh rời khỏi phòng ăn, không khí nơi này lại càng trở nên nặng nề hơn. Lý lão gia tử không muốn cho Lý Ngạn Thanh về, nhưng dù sao cũng là năm mới, con cháu đều đang nhìn, ông cũng không muốn làm mất mặt vợ mình. Dù sao nó cũng không đi xa, vẫn ở trong thành phố này, hôm nào kêu người đón nó về cũng được. Lý lão gia tử biết vợ mình trước kia khi ở nhà mẹ đẻ đã chịu quá nhiều bực tức vì chuyện con riêng, cho nên đối với thân phận mẹ con Trương Minh Nghiên, bà cực kỳ không vừa mắt, Trọng Nham được đón lên đây hơn nửa năm, chưa từng gặp mặt mà bà ấy cũng không chủ động yêu cầu gặp dù chỉ là liếc nhìn một cái.
Trong vấn đề này Lý lão gia tử có cái nhìn khác với bà. Lý Ngạn Thanh cũng được mà Trọng Nham cũng thế, đều là con cháu nhà ông, đều là nòi giống Lý gia. So với trăm năm cơ nghiệp của Lý gia mà nói, coi trọng xuất thân con vợ cả hay con vợ bé căn bản không có ý nghĩa, mà phải xem ai là người làm rạng rỡ Lý thị mới là quan trọng nhất. Đám đàn bà con gái kiến thức nông cạn, trong mắt chỉ có con mình sinh ra, cả ngày chỉ biết so đo mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, chậc.
Lý lão gia tử tiếp nhận chén rượu thằng con rót cho nhợt nhạt nhấp một hơi: “Sao Trọng Nham không về dập đầu?” Lý Duyên Lân ở Pháp không về được, đó là bất đắc dĩ. Nhưng chuyện tế tổ lớn như vậy, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2560807/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.