Trọng Nham sợ Tần Đông Nhạc rảnh rỗi lại há mồm ngậm miệng thúc cậu làm bài tập, nên sau khi bàn xong mọi chuyện liền nói phải về nhà. Tần Đông Nhạc vốn muốn lưu cậu lại ăn cơm tối luôn, nhưng Trọng Nham kiên quyết yêu cầu về nhà ăn cơm. Đùa à, bài tập hè cậu còn một đống đấy, nếu ba Tần, mẹ Tần hỏi tới, mặt mũi cậu còn biết để vào đâu đây. Làm không tốt nói không chừng liền biến thành nhân vật phản diện với Tiểu An ngoan ngoãn hiền lành nhà họ mất: không làm bài tập, không đi học thêm, không thích học hành, nơi nơi chạy loạn…
Tần Đông Nhạc không đoán được tiểu tâm cậu, vẫn cho rằng cậu và Lâm Bồi thật sự có chuyện, đành phải để cậu về nhà. Lái xe Tần gia đã bị Đường di mang đi, Trọng Nham chỉ có thể đi ra tiểu khu bắt xe về, Tần Đông Nhạc chống nạng chậm rãi đi tiễn cậu. ra tới ngoài tiểu khu, cũng không biết nghĩ gì lại theo Trọng Nham lên xe.
Trọng Nham dùng ánh mắt khiển trách nhìn anh, người kia rõ ràng vừa nói sẽ coi cậu là đối tác ngang hàng, mới qua mấy phút đồng hồ, liền coi cậu là trẻ nhỏ mà đưa về tận nhà — dù chỉ còn 1 chân. Kiểu như Trọng Nham không biết đường về nhà hoặc cậu là một cô gái mỹ mạo mảnh mai ấy?!
Tần Đông Nhạc cười nói: “Coi như anh đi ra ngoài một chuyến đi, em xem trong nhà cũng chỉ có một mình, chả có gì thú vị cả.”
“Tùy anh.” Trọng Nham cũng hết cách: “Đưa tới đưa lui, anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2561013/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.