Trên sân thượng, nam nhân mặc bộ quần áo nhạt màu hai tay bám lên lan can bê tông cao cỡ nửa người, biểu tình hờ hững nhìn xuống thành thị ồn ào náo động phía dưới. giống như muốn tìm kiếm thứ gì đó đã từng tồn tại, nhưng chung quy vẫn không tìm được, ánh mắt nhiễm một tầng thất vọng nhợt nhạt. anh nhìn quá mức chuyên chú, hoàn toàn không chú ý tới mấy người đứng ở phía sau mình đang lải nhải mấy lời vô nghĩa gì đó. Người thường hay cảnh sát, vào giờ khắc này không còn ý nghĩa gì nữa.
Khi Trọng Nham đi lên sân thượng chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cục nghẹn ở ngực chợt thả lỏng, cả người như có cảm giác thoát lực suy yếu. Người kia chính là Lâm Bồi, cho dù đã không gặp nhau hơn 10 năm, nhưng Trọng Nham liếc mắt một cái vẫn nhận ra lão bằng hữu ôn hòa mà thong dong như trong những ký ức xưa cũ, khuôn mặt vẫn vậy, điềm nhiên bình thản, chỉ là thiếu đi vài phần lắng đọng của năm tháng mà trở nên thuần hậu tao nhã, nhiều hơn một tầng ảm đạm suy xụp.
“Lâm Bồi?” Trọng Nham hít sâu một hơi, tận lực khiến giọng nói của mình nghe qua tự nhiên một chút.
Nam nhân đứng cạnh lan can không động đậy.
Thanh niên đứng một bên lặng lẽ nháy mắt với cậu một cái. Tầm mắt Trọng Nham dừng trên khuôn mặt người đó, âm thầm suy đoán nam nhân này hẳn là Hải Thanh Thiên — trên sân thượng trừ bỏ Lâm Bồi đứng phía kia cũng chỉ có anh ta mặc thường phục. bất đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2561101/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.