Trọng Nham lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Tần gia huynh đệ, bất động thanh sắc cùng bọn họ nói lời khách sáo: “Nghe nói Tần gia hai năm gần đây tương đối coi trọng việc khai phá ứng dụng của thảo dược?”
“Đúng vậy.” Tần đại thiếu vẻ mặt thản nhiên: “Dù sao đó cũng là tri thức tổ tiên chúng tôi truyền lại. Dược liệu của nước mình còn nghiên cứu không ra, chạy sang lấy đồ của nước ngoài tính là cái gì?”
Trọng Nham không còn lời nào nhìn anh ta, thật sự nói dối không chớp mắt, Tần gia rõ ràng chủ yếu điều chế thuốc tây không phải sao? mệt cậu trước đó còn cảm thấy hai anh em nhà này là người thành thực.
“Các người cũng có vườn thuốc của mình chứ?” Trọng Nham giữ vững tinh thần tiếp tục nói lời khách sáo, chủ yếu là do cậu lần đầu gặp mặt hai người này, tùy tiện hỏi chuyện riêng nhà người ta ai sẽ nói cho biết chứ.
“Nếu nói đến vườn thuốc…” Tần nhị thiếu cười nói: “Cũng cách không xa cánh đồng hoa của các cậu mấy đâu, ở cạnh Ngưu Đầu thôn, khi nào rảnh sẽ dẫn cậu qua thăm quan.”
Trọng Nham không để ý, ngắt lời anh: “Rất nhiều loại hoa cũng có thể làm thuốc đúng không? Về sau nói không chừng chúng ta có thể hợp tác đấy.”
Tần gia huynh đệ liếc nhìn nhau, đồng thời bật cười: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
Cư nhiên không sai một chữ! Trọng Nham kinh ngạc nhìn bọn họ, cảm thấy anh em sinh đôi thật sự quá thần kỳ.
“Là thế này…” người ta cũng đã trực tiếp hỏi tới, Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2561113/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.