Trọng Nham vô ý thức sờ sờ trán mình, chờ tới khi cậu phản ứng lại mình đang làm cái gì lại phẫn nộ rụt tay về, đồng thời quay nhanh sang nhìn lướt qua Tần Đông An đang ngồi cạnh mình, thấy cậu ta đang cúi đầu ghi chép, mới khẽ thở phào.
Trọng Nham cảm thấy tình trạng của mình thực không thích hợp, Tần Đông Nhạc chỉ búng trán mình một cái thôi, nhưng sao loại xúc cảm này lại có thể nóng hầm hập như nhiệt độ cơ thể vẫn luôn tản ra trên da thịt cậu chứ? Trọng Nham thực ảo não nghĩ: liệu có phải Tần Đông Nhạc ghi hận mình tối qua đã không khách khí với anh ta, còn bắt anh ta mời ăn khuya, cho nên cố ý bôi độc dược gì đó lên tay để báo thù mình không? Những nơi bị anh ta sờ qua vẫn luôn nóng rực, ừm, còn có chút ngứa ngáy, sẽ không bị cháy xém đấy chứ?
Trọng Nham bị chính những suy nghĩ không đâu của mình làm cho dựng tóc gáy.
Chuông tan học vang lên, Tần Đông An huých tay cậu nhắc nhở: “Nghĩ gì mà thất thần thế? Nhanh chép nốt bài đi, lát nữa trực nhật lau bảng là xóa hết đấy.”
Trọng Nham lấy lại tinh thần, vội vàng vớ cái bút ngoáy tít vào vở.
Tần Đông An ghé xuống bàn nhỏ giọng hừ hừ: “Đói quá.”
Trọng Nham cũng không ngẩng đầu lên cười nhạo: “Trưa nay không phải ông đã ăn suất cơm sườn kho loại lớn dưới căn tin sao?”
“Cơm sườn của căn tin á?” Tần Đông An cau mày rủa xả: “Chẳng những khó gặm, còn gặm được một chút thì cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2561210/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.