Trọng Nham về nhà, trên đường nhận được điện thoại của Ôn Hạo, nói có việc muốn tìm cậu. Trọng Nham không nói gì liền cúp điện thoại, dù sao cậu có nói cái gì cũng vô dụng, những người này chả ai thèm nghe cậu nói. Chuyện cậu đuổi Lý Thừa Vận ra khỏi nhà phỏng chừng Ôn Hạo đã biết, tên chó săn này hẳn là lại đến giảng đạo lý cho cậu, mà nói cho cùng, tiền, quyền, hai thứ này Trọng Nham đều không có hứng thú.
Khi Trọng Nham vác theo đống sách vừa mua trở về Sơn Thủy Loan, Ôn Hạo đã đứng chờ ở dưới lầu, dưới chân còn đặt một cái hộp được bọc cẩn thận, nhìn thấy Trọng Nham trở về, từ xa đã mỉm cười chào hỏi với cậu: “Về rồi sao? ah, đi mua sách à, Trọng Nham vất vả thật.”
Trọng Nham cảm thấy trình độ vỗ mông ngựa của tên này một chút cũng không có, mặc kệ hắn, ngó lơ bỏ thẳng lên lầu, mở cửa vào nhà. Ôn Hạo hì hục mang cái thùng đi theo vào, còn chưa kịp cởi giày đã đi thẳng vào thật cẩn thận đặt cái thùng ở trên nóc tủ giày ở huyền quan.
Trọng Nham cũng không để ý tới hắn, tự mình lên lầu tắm rửa thay quần áo, khi xong xuôi xuống lầu, Ôn Hạo đã ngồi ở bàn nghịch bộ trà cụ thanh hoa, thấy Trọng Nham đi xuống, cười nói: “Trọng Nham, bộ trà cụ này chính là đồ đại ca thích nhất, rất nhiều người thèm muốn nhưng ông ấy đều không cho, vẫn là cậu có phúc.”
Trọng Nham ngồi xuống đối diện Ôn Hạo, cầm một chén trà lên quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2561347/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.