Lý Thừa Vận bị Trọng Nham nói kích thích lửa giận xông lên: “Ta không thể tới?”
“Ông dựa vào cái gì mà tới đây?” Trọng Nham nói tiếp: “căn nhà này đứng tên tôi, là tôi dùng ngọc bội đổi cho nhà ông! Là tài sản riêng của tôi! Dựa vào cái gì mà ông nói tới là tới?!”
Lý Thừa Vận tức giận không nhịn được: “Ranh con! Lão tử cho mày nhà ở, mà lão tử không thể vào có phải không?!”
Trọng Nham mặt lạnh như băng nhìn ông ta: “Nếu ông luyến tiếc nơi này thì ông có thể lấy lại, nhưng nếu đã nhượng tôi rồi thì đừng cảm thấy tôi thiếu nợ gì ông. Nếu nhà các ông không tìm khối ngọc bội kia thì tôi bây giờ cũng không nhất định sẽ đứng ở đây đâu. Lý gia nhà các ông có tiền có thế, không có nghĩa là chỉ số thông minh sẽ cao hơn người khác. Lý tiên sinh, ông đừng coi người khác đều là đồ ngốc như thế.”
Lý Thừa Vận cố kiềm chế hỏa khí, ý muốn cùng cậu hảo hảo nói chuyện một chút: “Trọng Nham, dù nói thế nào thì chúng ta vẫn là hai cha con. Cha không thể tới nhà con trai sao?”
Một câu cha con đã triệt để chọc giận Trọng Nham, cũng không quản trong tay đang cầm cái gì, thẳng mặt Lý Thừa Vận ném mạnh tới: “Cha con mẹ nhà ông ấy, ông còn mặt mũi xưng làm cha tôi sao? mấy năm nay tôi ăn của ông hay uống của ông à? Ông có nuôi tôi một ngày nào sao? Lý Thừa Vận, ông làm người đừng có vô liêm sỉ như vậy!”
Lý Thừa Vận bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2561351/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.