Tần Đông An trịnh trọng gật đầu: “Là thật.”
Trọng Nham bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mình có chút hỗn loạn: “Vì sao ông lại nói với tôi chuyện Cung Chất có người yêu? Ông cảm thấy tôi coi trọng người lòng anh ta? Hay là… coi trọng anh ta?” MD, cậu chỉ xin số điện thoại của một nam sinh, vậy mà sao Tần Đông An lại có thể nghĩ đến khả năng không thể tưởng tượng ra nổi thế này nhỉ?
Chả lẽ là do mạch não không giống nhau? cậu cùng với đám thiếu niên thanh xuân phơi phới này quả nhiên có sự khác biệt sao?!
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông!” Tần Đông An thoáng có chút thẹn quá hóa giận: “Nhắc nhở ấy, ông hiểu không?! Đề phòng chuyện chưa xảy ra! Sợ ông đi nhầm đường!”
Lời giải thích này khiến Trọng Nham vô pháp lý giải: “Nhưng ông vì sao lại nghĩ như vậy?” cho dù không biết cậu tìm Cung nhị thiếu gia có chuyện gì thì bất cứ người bình thường nào cũng sẽ không nghĩ như vậy đi?
Tần Đông An khẽ nuốt nước miếng: “Ai nha…. Cái kia… tôi nghĩ như vậy cũng là có nguyên nhân…”
“Nguyên nhân gì?”
Tần Đông An híp mắt: “Còn không phải là do Cung nhị thiếu gia thích nam nhân sao!”
Trọng Nham: “…”
Tần Đông An hai mắt mở to, thấy Trọng Nham ngây người, liều sống liều chết lại gần, bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi: “Này, ông đừng có đi nói với người khác đấy, tôi là thấy ông…”
“Biết rồi.” Trọng Nham thở dài: “Ông coi tôi là anh em nên mới nói cho tôi biết.” cậu nhớ lại bộ dạng nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2561359/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.