Làm một thân cây nên tốc độ tu luyện của Tiểu Xuân kém xa đám chim bay cá nhảy.
Tuy nàng là thụ linh 3000 tuổi nhưng có đến 2500 năm chỉ có thể đứng một chỗ. Ngày qua ngày nàng dần dần tích tụ linh khí. Trong năm tháng dài lâu ấy nàng chỉ biết mỗi Bạch Ngọc Kinh, bên cạnh lại không có tiền bối hoặc sư phụ chỉ dạy vì thế với rất nhiều chuyện nàng đều là cái biết cái không.
Thậm chí nàng còn không bằng đám phàm nhân ở lâu nơi pháo hoa nhân gian.
Không thể theo sát bước chân của muôn vàn yêu quái.
Sinh ra làm một cái cây chính là tiếc nuối của nàng.
Tiểu Xuân vẫn còn nhấm nháp mấy lời hắn vừa nói sau đó lẩm bẩm như đang suy tư: “Vậy…… Thiên lôi muốn tiêu diệt yêu ma thì cứ diệt tên kia là được rồi, cùng lắm thì ta đứng xa một chút……”
Nàng chưa nói xong trong mắt Doanh Chu đã có một tia sáng chói lòa phản chiếu, hắn đột nhiên gào: “Cẩn ——”
Một chữ “thận” còn chưa thốt ra Tiểu Xuân đã cảm giác được bản thân bỗng nhiên rời khỏi chỗ cũ, bị người ta dùng tốc độ sét đánh bế và nhảy dựng lên.
Mà đồng thời lúc ấy sấm sét thẳng tắp bổ xuống vị trí nàng vừa mới đứng. Thân cây hai người phải ôm mới hết lúc này bị chặt làm đôi.
Mặt cắt sắc bén, có thể đoán được sức mạnh kia khủng khiếp thế nào.
Tiểu Xuân khiếp sợ ghé vào trong lòng Doanh Chu sau đó thò đầu ra khỏi bả vai hắn và hỏi, “Vì, vì sao thiên lôi này lại đánh loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nui-co-cay-co-thu-thuong-phan-phat-nga/2408622/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.