Tiểu Xuân lại quay về phố xá sầm uất nhưng chẳng còn thấy mới mẻ vui sướng như hôm qua nữa. Nàng nhìn cái gì cũng thấy quỷ dị.
Cái gì mà ca vũ thăng bình đâu rồi?
Sao nàng mới rời núi và gặp được thành trấn đầu tiên của con người đã gặp phải cái nơi như âm phủ thế này!
Doanh Chu thấy tóc mai bị giật một cái thì cúi đầu thấy một lọn tóc đen của mình rũ trước ngực và bị cái cây khốn nạn kia làm như mành che mưa chắn gió.
Thiếu niên lành lạnh nói: “Không phải ngươi nói không muốn đi, muốn ở lại đây mấy ngày sao? Hiện tại cầu được ước thấy nhé, muốn ở bao lâu thì ở.”
Tiểu Xuân: “……”
Không, nàng không muốn.
Hơn nữa lúc ban đầu nàng cũng đâu phải thật sự có ý đó.
Khách điếm “Phúc Khí Đông Lai” vẫn là cảnh nhộn nhịp, tiểu nhị trẻ tuổi cong eo cười vui mừng, miệng toàn những lời ngọt ngào.
Doanh Chu đứng dưới cây liễu cách đó mười bước, cánh tay ôm chậu hoa cũng căng lên sau đó thấp giọng nói: “Hiện giờ muốn nghiệm chứng xem chúng ta có còn ở ‘Bạch Thạch Hà trấn’ ban đầu hay không thì phải xem tiểu nhị kia sẽ phản ứng thế nào.”
Tiểu Xuân không tự giác nuốt nước miếng và càng thêm đề phòng nhìn chằm chằm tiểu nhị với khuôn mặt khô gầy kia.
Bất kể là hôm qua hay hôm nay thì người tiếp đãi bọn họ đều là hắn. Nếu người này còn nhớ rõ chuyện xảy ra ban ngày thì lúc Doanh Chu đi tới hắn khẳng định sẽ nói……
“Khách quan trở về nghỉ chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nui-co-cay-co-thu-thuong-phan-phat-nga/2408636/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.