Bạch Thạch Hà trấn lặp đi lặp lại một ngày này phải nói là thời tiết cực kỳ tốt, dù người ta có vui hay không thì đây vẫn là sự thật.
Nếu ngày này là ngày mưa, lại còn lặp đi lặp lại thì sự tình còn tệ hơn.
Nhân lúc Doanh Chu nghỉ ngơi Tiểu Xuân đặt cái chậu cây của mình dưới ánh nắng mặt trời rồi vừa hát vừa lấy khăn lụa tinh tế lau tro bụi trên phiến lá.
Không biết vì loài rắn không thích ra ngoài ban ngày hay vì bị thương nặng quá mà chả thấy bóng dáng con mãng xà kia đâu. Cả thành tối qua bị phá tan tành nay lại bình yên hài hòa chẳng có việc gì, cũng chẳng thấy ai tới hô mưa gọi gió.
Doanh Chu ngủ một giấc này cực ngon, gần như không mộng mị. Hắn đoán bản thân mình ngủ chừng ba canh giờ, trong lúc mông lung ấy hắn thấy ánh nắng xán lạn. Có lẽ lúc này mới qua giờ ngọ.
Bóng người đang ghé vào bên cửa sổ giống như phát hiện cái gì đó mà bỗng nhiên sột soạt chạy về phía này.
Doanh Chu còn buồn ngủ nhưng vừa trợn mắt thì thấy khuôn mặt thanh tú của nàng gác bên gối mình, đôi mắt trong suốt kia quá mức rực rỡ. Hắn vừa quay đầu đã đối diện chúng.
“……”
Người này lại đang làm gì?
Lúc trước khi Tiểu Xuân còn là cây non đã không an phận nhưng cũng chỉ ồn ào nói nhiều. Hiện tại nàng có thân thể thế là Doanh Chu càng thêm khó có thể hiểu cử chỉ của nàng.
Ngẫu nhiên hắn sẽ thấy mỏi mệt, cả thân và tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nui-co-cay-co-thu-thuong-phan-phat-nga/2408644/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.