Vừa tới giờ Dần vầng trăng mới khuyết lại tròn như cũ.
Doanh Chu và Tiểu Xuân đang ngủ say lại thình lình cảm thấy quanh người mình trống không. Tiểu Xuân đang nằm thẳng lại rơi xuống đất, gần như ngã lộn nhào vào lòng hắn.
Doanh Chu cũng ngủ đến mơ hồ. Đầu tiên hắn mê mang nhìn quanh khắp nơi sau đó mới ngáp dài duỗi tay nâng đầu Tiểu Xuân lên và vặn thẳng người nàng.
“Hơ…… lại đến giờ Dần rồi sao?” Nàng gãi gãi mái tóc rối và mê hoặc nhìn chung quanh.
Theo những gì trải qua trước đây thì nếu bọn họ xuất phát bây giờ hẳn một canh giờ nữa sẽ tới ruộng lúa bên ngoài Bạch Thạch Hà trấn.
“Ừ, đi thôi.” Doanh Chu ôm chậu hoa giúp nàng.
Tiểu Xuân đáp lời và muốn đứng lên nhưng chính trong một chớp mắt này mắt nàng tối sầm, đầu choáng váng giống như không có tinh lực. Có một lát nàng cảm thấy quang cảnh chung quanh chao đảo khó nhìn rõ.
Nàng nhắm mắt và lắc lắc đầu, mãi mới chậm rãi khôi phục thị lực.
Không thể nào, không phải nàng mới vừa tỉnh ngủ ư? Sao lại mệt mỏi thế này nhỉ……
Nàng hồ nghi mà ngẩng đầu nhìn bóng dáng Doanh Chu sau đó chậm rì rì đi theo phía sau, vừa đi vừa phỏng đoán ——
Hơn phân nửa là do cây non quá yếu ớt, không thể chứa được nhân thân của nàng.
Không có cách nào, hiện tại chỉ có thể chậm rãi thích ứng thôi.
Phố hẻm nơi có khách điếm “Phúc Khí Đông Lai” coi như là nơi náo nhiệt nhất Bạch Thạch Hà trấn. Để quan sát được nhất cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nui-co-cay-co-thu-thuong-phan-phat-nga/2408649/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.