Doanh Chu trợn mắt há hốc mồm mà rũ mắt nhìn một lỗ máu trước ngực mình. Biến cố tới quá nhanh, thậm chí không cho hắn nửa khắc để tự hỏi thì tiếng búng tay tiếp theo đã vang lên.
“Phanh ——”
Lúc này là bụng nhỏ.
Hắn đau đến độ trực tiếp quỳ xuống.
“Doanh Chu!” Khuôn mặt vốn không tim không phổi của Tiểu Xuân đột nhiên lộ hoảng loạn. Đời này khó có lúc nàng nhanh như thế, lập tức vọt với bên cạnh hắn.
Vỏ sồi bảo vệ cho hắn vẫn còn đó, rõ ràng là không vỡ, thế tại sao lại thế này?
Nàng nghĩ mãi không thông.
Ba ngàn năm, ngoài ngày ấy bị thiên lôi chém thì chưa từng có người thứ hai nào có thể chọc thủng vỏ sồi của nàng.
Còn con sói đỏ đứng cách đó không xa thấy được tình cảnh này thì đáy mắt không giấu nổi nhẹ nhõm thoải mái, “Ngạc nhiên lắm hả? Kỳ thật đối phó với các ngươi cũng không khó —— quả thực khi hai người các ngươi mà liên thủ thì thoạt nhìn có vẻ kín kẽ không chỗ hở, nhưng thế gian này làm gì có cái gì như thế, luôn sẽ có chỗ trống để kẻ khác chui vào thôi.”
Doanh Chu ôm lấy miệng vết thương và nhẹ nhàng thở dốc, ánh mắt hung ác mang theo thống khổ nhìn chằm chằm Kế Tiến. Nếu ánh mắt có thực thể thì tám phần hắn đã chém kẻ này thành vạn mảnh.
“Vỏ áp giáp của ngươi chỉ có thể chặn đòn tấn công bên ngoài đúng không?” Kế Tiến hơi hơi nheo mắt, môi hé cười, “Nhưng nếu vết thương kia là từ trong thì sao?”
Tiểu Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nui-co-cay-co-thu-thuong-phan-phat-nga/2408651/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.