Tư Mã Dương ở bên cạnh thấy thần sắc của hắn mang theo thê lương thì chỉ cho rằng đây là tâm tính thiếu niên nhạy cảm. Ông ấy cho rằng hắn còn đang thương xót cho ông lão kia vì thế mở miệng nhàn nhạt nói: “Thuật này nghe nói là ‘mộng xuân bao nhiêu hồi’. Dù cả ngàn ngày 15 tháng 8 đã trôi qua, dù đã là hai ba năm nhưng một khi kết giới được giải trừ thì với người trong ảo cảnh mọi việc chỉ giống như ngày hôm qua. Vậy chẳng phải chính là một giấc ‘mộng xuân’ hay sao?”
Khi nói chuyện Doanh Chu nhìn thấy Tiểu Xuân bình thản đi tới. Thấy bộ dạng hắn như thế nàng còn rất lo lắng: “Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa nãy đấu pháp với con cú kia nên bị nội thương à? …… Không thể nào, ta có thấy nó ra đòn đâu……”
Nàng lắc vạt áo hắn sau đó kiểm tra khắp người từ trên xuống dưới.
Vừa rồi hắn hoàn toàn không nghe được tiếng lòng của nàng vậy chứng tỏ cảm xúc kia không phải do nàng tức cảnh sinh tình mà có. Chúng là những tình cảm giấu trong tiềm thức, là nơi sâu kín nhất trong lòng nàng.
Chúng là thứ không cần “nghĩ” đã có thể nảy ra.
Doanh Chu vô cớ thấy lòng mình “Lộp bộp”, đầu ngón tay theo bản năng siết lại.
Ba ngàn năm nàng ở Bạch Vu sơn tu luyện.
Hóa ra nàng…… lại mang theo cô độc sâu nặng như vậy sao?
Trước kia mỗi khi nghe nàng nhắc tới quá khứ hắn cũng chỉ nghe để đấy, chưa bao giờ nghiền ngẫm xem “Giấc ngủ vĩnh hằng” hoặc “Một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nui-co-cay-co-thu-thuong-phan-phat-nga/2408655/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.