Mọi chuyện xảy ra trong buổi sáng sớm ấy. Sau một đêm ăn ngủ ngoài trời, Tiểu Xuân vừa thức dậy đã chăm chỉ xới đất cho cây non của mình. Doanh Chu thì ngồi bên bờ sông tùy tiện nhặt hòn đá ném lên mặt sông.
Trong lúc ấy hắn phát hiện người nào đó đang nhìn chằm chằm mình thế là nhíu mày không hiểu nàng lại dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn làm gì nữa đây.
Doanh Chu không hiểu được mà hỏi: “Làm sao?”
Tiểu Xuân đột nhiên sửng sốt và kinh ngạc hỏi: “Ngươi không nghe thấy lời nói trong lòng ta sao?”
“Ngươi có nói thầm cái gì à?”
Lời vừa ra khỏi miệng hắn mới hoảng hốt phát hiện ra hình như hôm nay tai hắn thanh tịnh hơn mọi hôm nhiều.
Doanh Chu lập tức ngưng thần tĩnh khí nhưng trong đầu hắn mọi thứ yên ắng, giống một bữa tiệc linh đình đột nhiên tan đi. Bầu không khí ấy sao mà nó bình thản đến mức hơi tịch mịch.
“Ngươi thật sự nghe không thấy sao?” Tiểu Xuân dán tới sau đó bỗng nhiên trầm mặc.
Doanh Chu: “……”
Khóe mắt hắn vô cớ nhảy dựng lên và nhìn bộ dạng của đối phương, “Vừa rồi ngươi mắng ta trong lòng đúng không……”
Nàng lập tức cảm thấy mình bị lừa, “Thế mà ngươi còn bảo không nghe thấy!”
Cái này còn cần phải nghe hả?
Hắn dùng mông cũng đoán ra!
Hắn duỗi tay tính tính thì thấy từ lúc bị thương ở Bạch Thạch Hà trấn tới giờ đúng một tháng. Nói vậy tức là năng lực tâm linh tương thông do quả sồi của Tiểu Xuân mang tới kỳ thật sẽ không duy trì vĩnh viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nui-co-cay-co-thu-thuong-phan-phat-nga/2408657/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.