“Thông cáo…… Tội phạm……”
Sau khi ăn tối Tiểu Xuân đứng trên hàng hiên và thấy một tấm bố cáo của quan phủ nhưng không biết đó là cái gì.
Doanh Chu trả tiền rồi thì đi tới chỗ nàng sau đó đơn giản giải thích: “Ý là gần đây trong thành không yên ổn, xuất hiện một kẻ cắp cực kỳ lợi hại. Phủ Khai Phong đang điều tra, tạm thời không có manh mối nên bá tánh tự phòng bị.”
“À……”
Nàng nghe qua thì cũng thôi, không bỏ trong lòng, “Khẳng định là không có người nào dám trộm của chúng ta đâu.”
Giỡn sao, bọn họ chính là yêu quái đó!
**
Khách điếm này so với khách điếm ở Bạch Thạch Hà trấn thì to rộng gấp ba lần. Và trang hoàng bên trong quả nhiên cũng không giống bình thường, đến chăn đệm cũng mang theo mùi hương thoang thoảng.
Trên bàn có trái cây, một lát đã có tiểu nhị bưng canh nóng tới.
Ngày tháng đúng là quá thoải mái.
Sau khi tắm gội sạch sẽ Tiểu Xuân tưới nước cho cây non của mình rồi vui sướng nhào lên giường ôm chăn bông hạnh phúc lăn lộn.
Có thể đi theo Doanh Chu thật là quá tốt.
Có ăn, có uống, có ở.
Dù nguyên thân bị chém thành than cốc cũng đáng.
A……
Nàng chôn mặt vào chăn mềm mại mà cảm thán.
Có khi nàng cũng chẳng cần trở về với nguyên thân nữa mà cứ thế bám vào cây non trông chậu cũng tốt.
Giờ phút này cây sồi trắng ở xa nơi Bạch Vu Sơn đón một cơn gió thổi tới. Nó giống như kháng nghị mà hất một cành cây lung lay sắp đổ xuống đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nui-co-cay-co-thu-thuong-phan-phat-nga/2408659/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.