“Đống tài vật bị ném trên đường phố đã có quan phủ tới kiểm kê, chắc ngày mai là có thể trả lại cho chủ.”
Đại tiểu thư Ôn Huệ xách theo chày gỗ chạy tới. Nửa đêm bôn ba khiến tóc tai nàng ta hỗn loạn nhưng Ôn Huệ chẳng thèm để ý mà còn vô cùng cảm kích.
“Hôm nay coi như chúng ta có chút thu hoạch, nếu không thể bắt tận tay tên trộm kia thì có phải đêm mai chúng ta sẽ tiếp tục không?”
Mắt nàng mang theo chờ mong mà hỏi.
Doanh Chu thực sự bội phục người này, “Ngươi đã rút dây động rừng thì chưa chắc ngày mai đối phương sẽ tới. Đợi trở về chúng ta sẽ bàn bạc lại sau.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau quỷ hồn kia tò mò vây quanh người Ôn Huệ và hỏi, “Cô nương này là bạn của ngươi hả?”
Nàng ấy hỏi Tiểu Xuân, “Nhìn không giống yêu quái…… Là người à? Nàng ấy không sợ ngươi sao?”
Tiểu Xuân: “Cũng tạm, chúng ta mới vừa quen không lâu.”
Còn đang bận trả lời bên này thì bên kia Ôn Huệ đã cao giọng hỏi: “Tiểu Xuân, tiếp theo các ngươi sẽ đi đâu? Aizzz, qua một lát nữa trời sẽ sáng, mẹ kế của ta quản rất chặt, ta phải về đã. Chúng ta hẹn một thời gian rồi tụ tập được không?”
Tiểu Xuân bận trả lời bên này nhưng vẫn cố dành thời gian trả lời bên kia: “A? Được…… Chúng ta, chúng ta cũng phải đi về.”
Du hồn thong thả ung dung dán ở bên cạnh hỏi, “Này, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Sao ta không thấy nguyên thân của ngươi là gì nhỉ? Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nui-co-cay-co-thu-thuong-phan-phat-nga/2408665/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.