Ngoài cửa sổ mưa bụi theo những cơn gió vụn vặt rơi xuống lả tả.
Có những con côn trùng theo ánh đèn bay tới nhưng bị rèm vải chặn bên ngoài nên mờ mịt bò quanh.
Tiểu Xuân nhẹ gối đầu lên bụng Doanh Chu và hạnh phúc cọ cọ. Da thịt chỗ đó của hắn cực kỳ ấm áp, cách một tầng da mỏng là dòng máu nóng chảy xuôi.
Hắn vẫn liều mạng kẹp chặt đuôi, ánh mắt hơi mê mang mà trợn trừng mãi không chớp.
“Khó có lúc ngươi ở trong bộ dạng này vì thế đừng có hơi tí lại ủ rũ nữa.” Nàng ngáp một cái và thấp giọng nói, “Có đôi khi ta cảm thấy ngươi cứ thích tự làm khổ mình.”
Tiểu Xuân mở to mắt: “Kỳ thật ngẫm lại sẽ thấy làm người có cái tốt, làm cỏ cây cầm thú cũng có cái tốt. Chỉ cần khai linh trí rồi thì sẽ bắt đầu có phiền não. Ngươi xem đám chó mèo ngoài kia tự tại biết bao nhiêu, muốn cười thì cười, dù khổ sở cũng chỉ kéo dài nửa khắc.”
Con chó con nằm dưới chân giường lặng lẽ cắn giày chơi và nhanh chóng chơi mệt. Lúc này nó nhảy lên giường chọn một góc không chọc tới Doanh Chu và an phận lăn ra ngủ.
Ngẫu nhiên Tiểu Xuân cũng sẽ để tay lên ngực tự hỏi việc có được trí tuệ như con người có phải may mắn của yêu quái không?
Nếu nàng không khai linh trí thì có phải cũng chẳng cần nếm qua vui buồn của con người đúng không?
Doanh Chu thở ra một hơi nặng nề, lông mi rũ xuống.
“Trước kia nghe Bạch Ngọc Kinh nói con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nui-co-cay-co-thu-thuong-phan-phat-nga/2408674/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.