Càng đi lên phía bắc khí hậu càng lạnh, đường quan đạo cũng chìm trong cảnh tiêu điều khô khốc, ngẫu nhiên chỉ có vài tiếng quạ kêu lạnh người.
Đi mấy ngày, gặm xong hai túi thịt khô của phủ Khai Phong thì vừa lúc bọn họ đuổi tới một thị trấn nhỏ để cải thiện bữa ăn.
Quán ăn kia có lẽ là nơi duy nhất xa gần nên việc làm ăn cực kỳ tốt. Trong tiệm đầy khách vì thế bọn họ bày thêm mấy cái bàn ở bên ngoài.
Trọng Lâu gác bảo đao lên bàn và cao giọng gọi tiểu nhị mang rượu và đồ ăn lên. Sau đó hắn tiện tay phất vạt áo và ngồi xuống. Vừa ngước mặt hắn đã nhìn thấy một cái cây và một con chó, sáu đôi mắt nhìn nhau một lúc lâu hắn mới hỏi ra một câu từ tận đáy lòng.
“…… Sao ba chúng ta lại phải đi cùng nhau thế?”
Doanh Chu: “Đệ cũng đã muốn hỏi câu này……”
Tới tận bây giờ ông anh họ không tim không phổi mới tò mò vì sao mình và hai kẻ hoàn toàn không có chút điểm chung này lại đi cùng một đường.
Tiêu nhị cực kỳ nhanh nhẹn, hoàn toàn không để khách bên ngoài phải chờ lâu mà chỉ một lát đã mang lên ba món mặn một món cháy cùng một bát canh trứng.
Trọng Lâu vừa ăn chân giò kho tàu vừa nghe những gì Doanh Chu và Tiểu Xuân đã trải qua trong mấy tháng nay, quả là vui sướng vô cùng.
Lang yêu của Bắc Hào Sơn không để ý tiểu tiết thế là hắn lập tức vung tay vỗ oành một phát lên lưng Tiểu Xuân: “Hầy, hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nui-co-cay-co-thu-thuong-phan-phat-nga/2408681/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.