Cảnh tuyết trên Bắc Hào Sơn là đẹp nhất. Trọng Lâu thường lôi cái này ra khen và lấy làm tự hào. Dù sao thì Viêm Sơn địa thế thấp hơn nên mùa đông không có tuyết đọng, điều này khiến hắn càng đắc ý hơn.
Hiện giờ đã vào tháng giêng, dù là Yêu tộc cũng vẫn phải trải qua Tết Âm Lịch.
Lúc này Trọng Lâu cầm đầu mấy lang yêu trẻ tuổi tìm một bãi đất trống để nướng thịt dê xiên. Đây là tập tục ăn tết của Bắc Hào Sơn. Suốt mười lăm ngày, chỉ cần ra cửa đi tới chỗ nào trong tộc cũng thấy đám lang yêu đang nướng thịt dê.
Hoặc bọn họ tụ tập tốp năm tốp ba, hoặc đơn giản mời bạn bè thân thích. Dù là người không quen biết nhưng chỉ cần đi lên nói lời chúc tốt lành là sẽ được chia mấy xiên thịt để ăn.
Tiểu Xuân làm khách phương xa nên đương nhiên có được đãi ngộ ấy. Hơn nữa nàng còn là cô nương —— trong đám lang yêu trẻ tuổi này cô nương chính là vật hiếm —— thế nên phàm là chỗ nào nướng thịt thì mấy xiên đầu luôn được dành cho nàng.
Bọn họ từ chợ đen về đây đã bốn ngày nhưng lúc nào Doanh Chu cũng rúc trong phòng không ra khỏi cửa, không gặp ai. Hắn nói là dưỡng thương nhưng Tiểu Xuân lại cảm thấy hắn đang cáu.
Có điều nàng không hiểu vì sao hắn cáu.
Nếu là vì Hàn Thấm thì quá vô lý. Ngay cả khi ở trấn Bạch Thạch Hà bọn họ cũng chẳng có thâm cừu đại hận gì. Dù lần này cuối cùng bọn họ cũng lấy được nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nui-co-cay-co-thu-thuong-phan-phat-nga/2408694/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.