Còn chưa tới buổi trưa mặt trời đã chói chang. Hai người nằm song song trên nền cỏ dưới tán cây. Gió mát thổi tới, bầu trời xanh trong lãng đãng một đám mây lững lờ trôi.
Tiểu Xuân bị ánh nắng chiếu vào mắt nên giơ tay điều khiển cành lá bạch dương che cho mình sau đó nàng bỗng nhiên ngây ra và hỏi Doanh Chu: “Ngươi có nóng không?”
Doanh Chu cảm thấy hơi nóng nên ừ một tiếng.
Vì thế cành cây bạch dương lập tức chuyển qua vừa lúc che cho cả hai người.
Thời tiết quá tốt, mùi hoa anh đào theo gió thoang thoảng quanh đây.
Ai cũng nói cái cây anh đào kia quý giá, nhưng mỗi lần nó nở hoa cũng chẳng có bao nhiêu người tới xem.
Nam nhân của tộc sói xám không hiểu lãng mạn nên cũng không thích mấy thứ màu mè này. Đã vậy một lứa này nam lại quá nhiều.
Tiểu Xuân giơ bàn tay lên quan sát ngón tay mình trên nền trời xanh thẳm, Doanh Chu thì ở bên cạnh ngắm nhìn bầu trời với nàng.
Một lát sau nàng mở miệng hỏi không đầu không cuối: “Vừa rồi ngươi nói chuyện với ai đó? Hình như ta chưa từng thấy người đó bao giờ.”
“Một cô nương.”
Hắn đưa ra lời giới thiệu đơn giản nhất về Tam công chúa sau đó lại bổ sung thêm hai câu linh tinh, “Con gái của Bạch Lang Vương đương nhiệm trên núi Li Sơn. Lão thái thái muốn ta cưới nàng ấy để củng cố mối quan hệ giữa hai tộc.”
Tiểu Xuân nghe xong thì thong thả à một tiếng. Nàng có thể hiểu đại khái hàm nghĩa của một từ “cưới” kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nui-co-cay-co-thu-thuong-phan-phat-nga/2408699/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.