Mặt trời chói chang bị tán cây rậm rạp xanh mướt che khuất. Tử Du đã vào núi được hai ngày. Bản thân nàng định cư ở hoang mạc phía tây bắc và ít khi tới khu vực rừng cây um tùm và đầy đầm lầy ở đây. Nàng nhìn tán cây che kín mít ở trên đầu, vô số cây to đột ngột vươn lên cao vút che khuất tầm mắt khiến người ta khó mà nhìn được bầu trời.
Nếu không phải cần tìm thuốc cho mẹ thì chắc chắn nàng sẽ không bao giờ tới cái nơi ban ngày cũng không thấy ánh mặt trời này.
Nghĩ tới đây nàng lo lắng nghiêng đầu liếc nhìn cái giỏ sau lưng mình.
Con hồ ly ngủ trong ổ lót cỏ cây với hơi thở mỏng manh, mảng lông trên trán dần chuyển sang màu hoa râm. Đây là biểu hiện của việc yêu lực bị tổn hại và không chống đỡ được. Nàng không thể chậm trễ nữa, phải nhanh chóng tìm được vị thần y kia.
Mẹ nàng đánh nhau với đám người cùng tộc và bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Bản thân nàng đã đi khắp nơi tìm thuốc vẫn không ăn thua nên đành phải tới Trung Nguyên thử vận may.
Trên đường đi họ gặp một con sóc tinh và được chỉ đường tới đây. Nó nói nơi này có một vị thần y lánh đời. (Truyện này của trang RHP) Vị này không chỉ mát tay mà thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Đám yêu quái đi tìm thầy thuốc lúc đi thì kéo hơi tàn, lúc về thì khỏe như rồng như hổ, có thể nói là trị được bách bệnh, chưa bao giờ thất bại.
Tử Du cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nui-co-cay-co-thu-thuong-phan-phat-nga/2408721/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.