“Là cậu ta bẻ gãy tay tôi!” Vẻ mặt Lý Lâm đau đớn vặn vẹo, chỉ vào Đường Ngao hô lớn, thấy Đường Ngao vừa hơi động thì lập tức thu tay, hiển nhiên là lo lắng tay này cũng bị bẻ gãy nốt.
“……” Quý Chính Vân biết Đường Á và Lý Lâm quen biết, lập tức đoán được chân tướng, tuy thấy Lý Lâm là tự tìm khổ nhưng thiếu niên phía sau Đường Á đúng là không khiến người bớt lo, vừa thấy chính là một kẻ chuyên gây chuyện. Thiếu niên đi theo Đường Á, cũng không biết đã trải qua chuyện gì, sát khí đầy người so với bộ đội đặc chủng thường xuyên xông lên tiền tuyến chấp hành các loại nhiệm vụ còn lợi hại hơn, đôi mắt ngoại trừ Đường Á ra thì nhìn ai cũng không có cảm tình, ông cũng không dám nhìn thẳng, Lý Lâm lại chọc vào thiếu niên, thật sự là…… Kẻ vô tri không biết sợ a! Đối với một con sơn dương mà nói, sói hay sư tử quả nhiên không có gì khác nhau .
“Đem cậu ta tới chỗ bác sĩ.” Lý Lâm tuy chỉ là một trợ thủ, nhưng vẫn là người bọn họ phải bảo vệ, xảy ra chuyện cũng khó giải thích, không để ý cậu ta ngu xuẩn chửi bậy, Quý Chính Vân trực tiếp phân phó binh lính bên cạnh dẫn cậu ta đi bó bột.
Lý Lâm dù sao vẫn là một thanh niên trưởng thành, hơn nữa xương cốt người bình thường cũng không phải là sợi mỳ đun nhừ, sờ vào liền gãy — đó là trong tiểu thuyết võ hiệp, thiếu niên không dùng bất cứ thứ gì trợ giúp liền tay không dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-phan-mat-nhat-chi-ngoc-dong-khong-gian/1604048/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.