Diêu Quảng giải quyết như thế nào Đường Á không biết, nhưng chuyện này cứ như vậy cho qua, đoàn xe tiếp tục lên đường. Xe của Đường Á theo ở phía sau, đây là buổi tối cuối cùng ở ngoài B thị, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì dù sao chỉ còn cách B thị mấy chục km nữa thôi, nếu không phải đi ban đêm rất nguy hiểm thì có lẽ họ đã không phải ngừng lại thế này.
Bọn họ chọn đi đường nhỏ may mắn không gặp phải bầy tang thi lớn, chỉ có mấy chục con rải rác nơi nơi, thực nhẹ nhàng liền giải quyết sạch. Nhưng trên đường đi người ở rất thưa thớt, ngay cả một căn nhà có thể ở tạm cũng không có, họ chỉ có thể tiếp tục ngủ trên xe, có điều nghĩ đến ngày mai có thể đến B thị, cho nên dù khi ngủ dậy thân thể vừa cứng vừa đau nhưng ai cũng cố chịu đựng. Diêu Quảng cho nhóm phụ nữ nấu cơm đủ cho cả sáng mai, còn về số lượng thức ăn ít ỏi dư lại thì cũng dùng làm bữa tối phong phú một chút.
Đường Á và Đường Ngao cách đó hơn trăm mét cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Cậu từ trong không gian lấy ra bánh mỳ kẹp thịt hun khói đã làm sẵn, chia nhau ăn với Đường Ngao, lại đút cho Vượng Tử, yên ổn ở trong xe đợi trời sáng. Khi đoàn xe đã an tĩnh, tất cả mọi người đi ngủ hết Đường Ngao lại đi ra ngoài săn bắn tang thi, hắn cũng không đi quá xa để tùy thời đều có thể trở về, Đường Á liền ngồi tại chỗ khoanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-phan-mat-nhat-chi-ngoc-dong-khong-gian/1604058/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.