Quân đội xuất động được không ít Hunter, số lượng tang thi ở vùng lân cận N thị đã được khống chế, tuy vẫn còn không ít, nhưng đã đủ để con người cảm thấy một chút hy vọng, căn cứ chậm rãi ổn định trở lại. Không ai biết, tại một nơi, có một đôi mắt trắng bệch, xuyên qua mắt kính, lẳng lặng chăm chú nhìn vào bọn họ.
Khi mọi người thấy tang thi ngoài tường vây dần dần giảm bớt, tưởng rằng tình thế đã trong tầm khống chế, trong một đêm tĩnh lặng như bao đêm khác, vô số đôi mắt đỏ rực, chậm rãi, lặng yên không một tiếng động đến gần căn cứ. Bóng đen dày đặc, phóng mắt nhìn lại, là rậm rạp những đôi mắt đỏ như máu, cao thấp sáng tỏ phập phồng, như thủy triều tràn về phía tường vây, phát ra vài âm thanh va chạm. Trong bóng đêm trên bãi đất cao, có hai thân ảnh cao lớn cường tráng, nấp dưới cái bóng của chúng nó, một thân ảnh khác nhỏ bé cơ hồ nhìn không thấy.
Trong toà nhà 19 tầng, Đường Ngao đột nhiên mở to mắt, hắn nghiêng tai lắng nghe một hồi, sắc mặt chợt trở nên nghiêm túc, nhẹ nhàng đánh thức Đường Á, miêu tả thanh âm hắn nghe được. Đường Á rốt cuộc vẫn chỉ là con người, tuy tu luyện Bích Thủy tâm quyết, nhưng hạn chế của thân thể không có khả năng nghe được thanh âm xa như vậy. Nghe Đường Ngao miêu tả, dường như là có rất nhiều tiếng bước chân, còn có tiếng nước đập vào mặt tường, nhưng không có tiếng hít thở…… Là tang thi! Một đàn tang thi! Đường Á
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-phan-mat-nhat-chi-ngoc-dong-khong-gian/1604063/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.