Phòng ngủ chỉ có một cái giường lớn duy nhất, Đường Ngao lại ôm Đường Á không chịu buông tay. Mãnh thú thế nhưng giờ yếu ớt khó có thể chống cự; Đường Á cũng không muốn nhẫn tâm đẩy ra, trên thực tế cậu cũng không muốn làm vậy, chỉ là phát sinh vài vấn đề khiến cậu không được tự nhiên thôi, dù sao cũng không phải chuyện lớn.
Khi còn học đại học cậu cũng nghe nói qua các nam sinh thường trợ giúp lẫn nhau. Cậu không biết Đường Ngao nghĩ gì lại đột nhiên biểu hiện yếu ớt như vậy, nhưng rõ ràng thiếu niên này là do chính mình nuôi lớn, chính mình mang nó vào không gian, thay nó ra quyết định nên tất nhiên chính mình phải chịu trách nhiệm.
N thị đã khôi phục cung cấp điện nhưng mà hạn chế thời gian, giống như bọn họ được cung cấp miễn phí nhà cho mười ngày để ở, nếu muốn điện chỉ có thể kiếm điểm để mua. Bọn họ đến N thị là vào buổi sáng, đợi có kết quả kiểm nghiệm đã là buổi chiều, mùa đông trời thường tối sớm, tuyết tạm thời ngừng thế nhưng lại bao phủ một tầng mây không có một tia nắng chiếu xuống. Buổi chiều sau 4 giờ tầng mây trắng dần dần chuyển sang màu xám, cuối cùng chậm rãi biến thành màu đen tĩnh lặng, trên bầu trời không có lấy một ngôi sao, bóng tối bao phủ toàn bộ thành thị, chỉ có nơi binh lính tuần tra đi qua sẽ mang đến một chút ánh sáng, lại rất nhanh bị bóng đêm che khuất.
Trong phòng không có lấy một tia sáng, Đường Á bị Đường Ngao ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-phan-mat-nhat-chi-ngoc-dong-khong-gian/1604069/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.