Khi đám người tản ra bốn phía, mấy người Đường Á cũng chuẩn bị lui lại.
“A Cường còn chưa trở về!” Lưu Tuyết sợ hãi, nhưng nghĩ đến anh Cường trước đây vẫn chăm sóc cô còn chưa trở lại, liền không muốn đi trước.
“A Cường chết tiệt chạy lung tung còn phiền người khác đi tìm!” Vương Phương cũng sợ tới mức mặt trắng bệch, lần đầu tiên cô nhìn thấy người ăn thịt người, lúc này cảm thấy ghê tởm lại khủng hoảng, nhưng cô vừa nói muốn đi tìm người, hiện tại… Lưu Tuyết không thể đi, cô chỉ có thể hướng ánh mắt về phía Đường Á. Dù sao A Cường theo đuổi cô mấy năm, dù không yêu, nhưng cảm tình thì Đường Á mới quen được một tháng cũng không thể so được.
Thật sự Đường Á vốn tính đi thay Vương Phương, cậu là con trai, cũng sẽ ngại ngùng khi để một cô gái đi đối mặt nguy hiểm. Nhưng khi Vương Phương không chút do dự dùng ánh mắt chờ mong nhìn cậu… Đường Á thừa nhận, trong lòng cậu có chút không thoải mái. Đúng, cậu tin mình có năng lực đối phó một con tang thi hoàn toàn không khó khăn gì, nhưng Vương Phương không biết!
Trong lòng Vương Phương cậu hẳn chỉ là một sinh viên làm thêm, gà cũng chưa giết bao giờ, thời điểm đối mặt nguy hiểm cô không chút do dự muốn cậu đi giúp một người đàn ông trưởng thành trong mắt cô là khôi ngô cường tráng hơn cậu rất rất nhiều! Nếu cậu thật sự chỉ là một học sinh bình thường, hoàn toàn không biết gì mà đối diện tang thi, cô có nghĩ tới tình cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-phan-mat-nhat-chi-ngoc-dong-khong-gian/1604112/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.