Đường Á liên hệ trực tiếp với nhân viên quản lý thị trường, tỏ vẻ mình chuẩn bị mở một siêu thị nên cần mua rất nhiều rau quả trái cây.
“Cậu muốn mua bao nhiêu?” Ngay từ đầu nhân viên quản lí không tin, dù sao Đường Á vốn là sinh viên đại học, sau khi tắm qua nước trong không gian làn da càng thêm trắng nõn nà, nói là học sinh trung học cũng sẽ có người tin; nhìn thế nào cũng không giống người làm ăn buôn bán .
“Dự tính mua hai vạn.” Hai vạn không quá nhiều, sẽ không khiến người khác chú ý, nhưng cũng không quá ít đủ để mình cậu ăn rất lâu. Trải qua một phen tính toán; tiêu xài bao nhiêu vào những việc gì đều đã đuợc sắp xếp. Năm mươi vạn nhìn qua tưởng rất nhiều nhưng những gì cậu muốn mua lại càng nhiều hơn, thậm chí gần như không đủ dùng.
Vì sao không đợi mạt thế đến rồi lấy miễn phí? Những thứ đó không để chung một chỗ cho người tới lấy, muốn rau dưa phải tới chợ rau quả; mua hạt giống phải tới khu nông nghiệp; mua công cụ trồng trọt phải tới công ty nông nghiệp… Khi đó có ai rảnh mà đi tìm? Tuy cậu có không gian, thế nhưng không thể trốn một đời trong không gian đuợc. Không gian xuất hiện giống như một khối bánh ngọt đột nhiên từ trên trời rơi xuống, cậu đã ăn vào bụng tất nhiên không muốn lấy ra, nên chỉ đành hi vọng khối bánh đó không có độc.
Cậu không biết đời này mình có thể sống bao lâu, cho dù cậu đã cố gắng chuẩn bị thật hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-phan-mat-nhat-chi-ngoc-dong-khong-gian/1604126/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.