Chờ hai người về tới nhà, không sai biệt lắm đã là buổi trưa.
Phải xin nghỉ ở siêu thị một ngày, còn chuyện tối hôm qua ở quán bar cũng cần nói cho quản lý biết, Triệu Tịch ngồi ở trên ghế sa lon thở dài, quả nhiên cuộc sống không thể mãi mãi thuận buồm xuôi gió được.
Gọi điện đến siêu thị xin nghỉ một ngày, có thể tưởng tượng được hai ngày nghỉ cùng tiền thưởng tháng này của cậu coi như đã tiêu tan, cũng may là không nhiều tiền cho lắm.
Thân thể của cậu hiện tại đã không thể so với trước đây nữa, mới từ trên xe buýt bước xuống thôi mà chân đã mềm nhũn. Làm liên lụy cả Đông Đông bị kéo theo, xém cái là đã lung lay ngã ra đất.
“Đông Đông!” Triệu Tịch nằm ở trên giường, đem con trai kéo qua ôm vào trong ngực, “Nói ba ba nghe, con có bị dọa sợ không?”
Đông Đông nằm ở trong lòng Triệu Tịch cũng vòng tay ôm lại cậu, ánh mắt có chút oan ức, thanh âm rầu rĩ, “Ba ba lừa người, rõ ràng nói với con vừa ngủ dậy là có thể nhìn thấy ba. Đông Đông sợ…”
Triệu Tịch làm sao chịu được lời trách móc đầy đáng yêu này của con trai, lập tức đưa ba ngón tay hướng lên trên, thề với trời, “Bảo bối, ba ba xin lỗi con. A! Nếu như còn có lần sau, lần sau…”
Đông Đông ngẩng đầu nhìn cậu.
Triệu Tịch cong cong khóe miệng, tà ác cười cười, “Thì đi nhà cầu sẽ không có giấy vệ sinh dùng, ăn mì ăn liền sẽ không có gia vị!”
Đông Đông chớp chớp mắt, ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-phung-di-hau-sau-khi-gap-lai/2593132/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.