Vài ngày sau, trong lúc Triệu Tịch đang trong giờ làm, Lục Thanh Hoa liền gọi điện thoại tới hỏi thăm, xem buổi chiều có thể cùng đi đến khu vui chơi với bọn họ không.
Triệu Tịch bất ngờ đến thiếu chút nữa đã bị nước miếng sặc chết, thiệt tình, cậu sao có thể quên mất chuyện này cơ chứ!?
Ngày mốt là đến phiên cậu được nghĩ, vì vậy cậu liền chọn ngày đó mang Đông Đông đi chơi. Ban ngày, Triệu Tịch phải ở siêu thị đứng suốt một buổi, buổi tối còn phải đến quán bar đứng thêm mấy tiếng, thân thể sớm đã không biết uể oải thành dạng gì. Mỗi lần đến phiên cậu được nghỉ làm, cơ hồ đều là dành cả một ngày để ngủ, sau đó sẽ cùng Đông Đông ăn một bữa tiệc lớn thịnh soạn.
Lục Thanh Hoa chính là đại diện tiêu biểu của người nhà họ Tần, trong tâm đều có cùng một loại chấp niệm không đạt được mục đích thề sẽ không bỏ qua. Triệu Tịch biết cho dù cậu có cự tuyệt, đối phương cũng sẽ dùng mọi phương pháp để đạt tới mục đích của mình cho bằng được.
Nhưng dù sao nhóc cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuối, hơn nữa cậu đã sớm có được một thân đầy kinh nghiệm về cách đối nhân xử thế của người nhà họ Tần.
Triệu Tịch không khỏi có chút cảm khái.
Quả nhiên, buổi sáng hôm đó chưa tới tám giờ, trong lúc cậu và Đông Đông còn đang say giấc nồng, cửa nhà đã bị vỗ vang đến rung trời.
Triệu Tịch ôm cái đầu nhức đi mở cửa, Lục Thanh Hoa với một khuôn mặt tươi cười xán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-phung-di-hau-sau-khi-gap-lai/2593136/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.