Triệu Tịch nhìn chiếc bóng kéo dài trên mặt đất, đã từng,
cậu đã từng cho rằng người đó là Tần Mục Dương,
hay đã từng cho là như thế,
cho là cậu đã có cơ hội gặp được người định mệnh của đời mình.
Triệu Tịch cảm giác như mình đã mơ một giấc mộng rất dài.
Trong giấc mơ, cậu đã nghe thấy người đàn ông mà cậu thương nhớ sáu năm ôn nhu kêu tên cậu, rồi nói cho cậu biết cậu không cần phải sợ hải.
Triệu Tịch chăm chú nằm nhoài trong ngực của hắn, cảm xúc đọng lại nhiều năm qua đã tìm được một nơi để thổ lộ, cậu một mạch đem những suy nghĩ trong lòng trút hết ra, trên miệng không ngừng lặp lại “Em rất nhớ anh”. Bàn tay ở trên lưng cậu lúc này thật ấm áp và mạnh mẽ làm sao, Triệu Tịch cảm giác như mình nhất định sẽ chết chìm ở bên trong sự dịu dàng này.
Nếu như đây là một giấc mộng, cậu thật sự nguyện ý mãi mãi cũng không tỉnh lại.
Lúc Triệu Tịch có lại ý thức, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là một màu đen kịt ngoài cửa sổ. Trong đầu chậm rãi dâng lên một trận đau nhức, tư duy có chút hơi trì độn không phản ứng kịp, cậu đang ở đâu đây?
“Tỉnh rồi?” Tần Mục Dương dặp tắt tàn thuốc, ném ra ngoài cửa sổ.
Triệu Tịch có chút sững sờ, mờ mịt hỏi: “Anh không phải đã cai thuốc rồi sao?”
Tần Mục Dương phun ra một hơi khói, “Không bỏ được.”
Triệu Tịch “Ồ” một tiếng rồi không nói nữa.
Ngoài cửa sổ tối đen một màu, chỉ có một ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-phung-di-hau-sau-khi-gap-lai/2593140/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.