“Tim của đứa bé này….không khỏe sao?”
Triệu Tịch đang ôm con trai ngồi ở phía sau xe, nét mặt hoàn toàn bình lặng, nhưng không biết là do bị rét cóng hay là vì quá sợ hãi, mà cả khuôn mặt đều không có một chút huyết sắc. Nhiệt độ bên trong xe cũng không quá cao, có lẽ là do điều hòa nhiệt độ còn chưa kịp chỉnh tới độ ấm cần thiết.
Tần Mục Dương bình tĩnh tăng điều hòa lên vài độ, thông qua gương chiếu hậu quan sát nét mặt của người phía sau. Triệu Tịch vẫn đang ôm chặt bé con trong lòng, luôn tay sờ vào trán của bé kiểm tra độ nóng, một bàn tay còn lại thì đang nắm chặt tay của bé.
Tần Mục Dương nhíu nhíu mày, thanh âm mang theo ý trách cứ hỏi: “Tại sao đến tận lúc Đông Đông sốt nặng như vậy cậu mới phát hiện ra thế hả?”
Triệu Tịch dừng lại động tác, ngây ngẫn nhìn về phía hắn, cuống cuồng đáp lời: “Tôi cũng không biết…lúc tôi về tới nhà bé đã như vậy, ban ngày vẫn còn rất tốt mà.”
Nói đến câu sau, viền mắt của cậu lại tỏa nhiệt. Đúng vậy, buổi chiều còn rất tốt, hoặc là…con trai đã không thấy thoải mái từ lâu nhưng lại không nói cho cậu biết.
Triệu Tịch hối hận vô cùng, chỉ muốn lập tức tát cho mình một cái thật đau.
Tần Mục Dương thở dài một hơi, nhanh chóng gọi đi một cú điện thoại, rồi tiếp tục tăng tốc hướng đến bệnh viên gần đây.
Kể từ thời điểm Triệu Tịch mù mờ luống cuống chờ người đến đón hai cha con con cậu đến giờ, bất quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-phung-di-hau-sau-khi-gap-lai/2593159/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.