Người xấu, con ghét chú!
Triệu Đông Đông đang sụt sịt mũi ngồi chồm hổm ở trước cửa trường, hai mắt lom lom nhìn lề đường trước mặt, mặc cho trời dang dần dần tối đen.
Bác bảo vệ càng nhìn càng không đành lòng, bước tới hỏi bé: “Đông Đông, ba con còn chưa tới đón con sao?”
Triệu Đông Đông xoay đầu lại, trong mắt mơ hồ đã có ướt nước, bé buồn bã nói: “Ba ba của con đã ngã bệnh, Bạch thúc thúc tới đón con.”
Bác bảo vệ ồ một tiếng, thở dài, “Tội nghiệp! Cháu lại đây, vào chổ của ông ngồi chờ đi, bên ngoài đang lạnh thế này.”
Triệu Đông Đông lắc đầu, hiện tại trong lòng bé đang phi thường sợ hãi. Khoảng thời gian gần đây, bầu không khí trong nhà đã trở nên vô cùng kì lạ. Một đứa nhỏ mới năm tuổi đích xác không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng bé con lại vẫn nhạy cảm nhận ra mọi chuyện đã khác biệt rất nhiều so với trước đây.
Bé cảm thấy rất không vui, củng cảm thấy cực kì khó chịu.
Chờ đến lúc trời đã đen thui, ở góc đường mới chậm có một chiếc xe màu đen xuất hiện. Ánh mắt của Triệu Đông Đông sáng lên vội vàng chạy tới.
Bác bảo vệ ở phía sau không ngừng hô “Chậm một chút chậm một chút”, nhưng nhóc con đã vác cặp sách nhỏ vụt về trước, còn vẫy tay một cái với ông, rồi lập tức chạy đến bên cạnh xe muốn mở cửa sau ra.
Người ngồi ở ghế lái tựa hồ đã sợ hết hồn, vội vàng mở cửa xe đi xuống.
Một câu “Bạch thúc thúc” trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-phung-di-hau-sau-khi-gap-lai/2593169/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.