Tần Mục Dương bị tiếng vang kỳ quái ở bên ngoài đánh thức, sắc trời hiện tại vẫn còn mờ tối, đại khái chắc là khoảng bốn năm giờ sáng.
Bàn tay theo thói quen vươn sang kế bên tìm người, nhưng không mò được ai. Tần Mục Dương nhíu mày, lập tức mở đèn ngủ bước xuống giường. Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt là một mảnh đen kịt trong phòng khách, chỉ có phòng vệ sinh lộ ra một khe hở nhỏ, cùng với ánh đèn vàng hiu hắt.
“Oẹ… Khục khục…” Triệu Tịch ngồi xổm bên cạnh bồn cầu, cả người đều quặp xuống, âm thanh khản đặc, nôn khan đến mức sắp ói ra hết tất cả ruột gan.
“Tại sao lại nôn ra nữa, đây rốt cuộc là làm sao vậy, tối hôm qua chưa ăn cái gì nhiều mà?” Tần Mục Dương thật sự cuống lên, là do bệnh dạ dày nên mới gây ra chịu trứng nôn mửa gần đây sao?
“Đi bệnh viện, trời đã gần sáng rồi để anh đưa em đến bệnh viện!” Tần Mục Dương không thể mặc kệ cậu nữa, vừa vỗ lưng đối phương vừa ra quyết định.
“Không có chuyện gì… Không cần đi.” Triệu Tịch liền nôn thêm hai cái, mãi cho đến lúc một ít chất lỏng trong bụng cũng bị phun ra hết. Cậu mới bật người dậy, ấn xả cần gạt nước, lung lay đi tới bồn rữa mặt súc miệng.
Trên mặt Tần Mục Dương đã nổi lên lãnh ý, “Đừng tiếp tục nói với anh là do tinh thần căng thẳng mới gây ra bệnh trạng này nữa. Tiểu Tịch, em không thể giấu bệnh sợ thầy, thân thể có vấn đề, phải sớm đến bệnh viện chữa trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-phung-di-hau-sau-khi-gap-lai/2593213/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.