Sau này, mỗi lần Tần Mục Dương nhớ lại ngày hôm nay, hắn chỉ cảm thấy như đây chính là ngày tận thế của đời mình.
Chờ tới khi hắn hốt hoảng đem xe lái đến chung cư, rồi nhìn thấy mẹ mình cùng con trai đứng ở trước cửa, hắn chỉ thấy trong đầu mình ông lên một tiếng, suýt chút nữa thì té ngã.
Tần phu nhân không có biểu tình gì, chỉ là thoạt nhìn có chút sững sờ. Triệu Đông Đông thì đang đứng bên cạnh bà, không ngừng mà la hét mở cửa rồi em trai.
Tần Mục Dương hít sâu một hơi, đảo mắt nhìn qua mẹ mình, vẫn chưa dừng lại, tiếp tục ra sức trấn định móc ra chìa khóa dự bị đi mở cửa.
Trong phòng lập tức truyền đến mùi màu tanh nhàn nhạt, Tần Mục Dương giật thót trong lòng, suýt nữa đã mất khống chế.
“A Dương…” Thanh âm của Triệu Tịch vọng đến từ góc phòng, nghe không quá rõ ràng.
“Tiểu Tịch!” Hai chân Tần Mục Dương run đến sắp ngã quỵ, hắn vội vàng đi tới ôm lấy vai cậu, sờ sờ bụng đối phương, nơi đó đã không còn mềm mại như ngày thường, thật giống như đã cứng rắn lên không ít.
Cả người Triệu Tịch đều là mồ hôi, cậu giương đôi mắt đã ẩm ướt, bắt lấy tay hắn, yếu ớt nói: “Đau…”
Viền mắt Tần Mục Dương lập tức đỏ au, nhẹ nhàng đem người ôm ngang, hôn nhẹ cái trán ướt mồ hôi của cậu, “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta lập tức đến bệnh viện, không có chuyện gì, là lão nhị muốn ra ngoài thôi.”
Cơn quặn thắt trong bụng chưa từng ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-phung-di-hau-sau-khi-gap-lai/2593231/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.