Nghe xong câu nói đó, Giang Như Ý suýt bật cười vì tức giận. Kiếm sống bằng tiền của khách hàng mà dám khinh thường khách hàng. Cao ngạo như vậy thì hà cớ gì lại làm ngành dịch vụ? Thật không sợ cô gọi ngay đường dây nóng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sao.
"Như Ý, thôi được rồi. Đắt quá, chúng ta đi thôi?" Vì thái độ của nhân viên bán hàng, Tống San San có chút bất an, vội vàng buông tay khỏi chiếc áo khoác.
"Kiểu áo khoác này rất hợp với chị. Để em giúp chị lấy xuống thử nhé?" Lúc này, một cô gái trẻ có khuôn mặt thanh tú, đeo kính, niềm nở bước đến.
Giang Như Ý nhìn cô ấy, tuy cũng mặc đồng phục đen nhưng không có logo nhãn hiệu như nhân viên kia. Chắc là thực tập sinh. Giang Như Ý mỉm cười: "Được, lấy xuống đi."
Người nhân viên cũ thấy thực tập sinh đến tiếp đãi, bĩu môi, quay sang xì xào với một nhân viên khác: "Cái áo khoác đó bán 5 vạn đấy, nhìn quần áo hai người này chẳng có cái nào là hàng hiệu, chắc chắn mua không nổi."
"Chắc là muốn thử đồ đắt tiền cho đỡ thèm, hoặc để khoe lên mạng xã hội, rồi lát nữa sẽ ra về tay không."
Sau khi được thực tập sinh lấy xuống, Tống San San vào phòng thử đồ. Khi bước ra, cô vui vẻ xoay một vòng trước gương, ánh mắt rạng rỡ.
"Không tệ, rất hợp với cậu." Giang Như Ý gật đầu.
Cô thực tập sinh cũng nói: "Vâng, chị mặc vào rất đẹp. Đây là mẫu mới nhất của cửa hàng bọn em đấy ạ."
Tống San
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-rau-thong-mat-the-toi-tich-tru-vat-tu-nuoi-dai-lao/2939726/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.