Đương nhiên là có điều muốn cầu! Nhưng lời này Lâm Hân làm sao dám nói ra!
Cô ta lập tức nắm lấy tay Lục Viễn Chu. Mặc dù cảm giác lạnh lẽo khiến cô ta khó chịu, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng tươi tắn.
"Đúng vậy Lục ca, em xin lỗi anh!" Giọng nói mềm mại, khắp nơi đều là sự lấy lòng. Đôi mắt đỏ hoe, thống khổ và đáng thương. Đặc biệt là những giọt nước mắt chực trào nhưng không rơi, dễ dàng khơi dậy ý muốn bảo vệ của đàn ông.
"Lục ca, mình làm lành được không?" Lâm Hân nói, rồi lại xích lại gần hơn: "Em nhớ anh."
Lục Viễn Chu lại lùi lại, giữ khoảng cách với cô ta. Ánh mắt anh như thể có thể quét thấu tim cô ta, một luồng hàn khí từ trên cao đổ xuống, bao trùm toàn thân cô ta!
"Lâm Hân, thế giới đã thay đổi rồi, cô cũng nên buông bỏ đi!"
"Tạ... tại sao?" Nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ trước mắt, lòng Lâm Hân trào dâng sự chua xót. Cô ta không thể diễn tả được, chỉ có một cảm giác muốn khóc. "Em đã xin lỗi rồi, anh vẫn không chịu tha thứ cho em sao?"
Lục Viễn Chu nhíu mày, định mở miệng.
Trần Nguyên từ trong căn cứ chạy tới: "Lục ca, lần tới anh đi tìm cô Giang, nói giúp Nhã Tĩnh một tiếng cảm ơn. Sự giúp đỡ của cô ấy giống như cơn mưa kịp thời vậy!"
"Ừm." Lục Viễn Chu gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Lâm Hân đứng một bên nghe, vẻ mặt không thể tin được.
Lục Viễn Chu có người phụ nữ khác? Rốt cuộc là ai?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-rau-thong-mat-the-toi-tich-tru-vat-tu-nuoi-dai-lao/2939799/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.