Chàng rể ở rể ư?
Trần Chí sững người một chút, quay đầu nhìn Giang Như Ý. Khuôn mặt anh từ từ ửng đỏ.
Giang Như Ý khá xấu hổ. Ba cô uống quá nhiều rồi, đề nghị như vậy thật sự có phần đường đột. Cô đang định nói gì đó thì thấy Trần Chí gật đầu, rõng rạc trả lời từng chữ: "Cháu đồng ý."
"Cháu thật sự đồng ý làm con rể ở rể nhà chú ư? Thật là tốt quá!"
Ba Giang cười ha hả, mặt mày hồng hào, trông rất vui sướng.
Trần Chí kiên định gật đầu.
Anh hiểu rằng làm con rể ở rể đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rất nhiều lời ra tiếng vào, nhưng lúc này, anh đã không còn bận tâm nhiều đến vậy nữa.
"Thật ra cháu cũng từng nghĩ đến chuyện lập gia đình, mấy năm nay cháu cũng tích cóp được một khoản tiền, mua được nhà trong thành phố. Chỉ là chưa gặp được người phù hợp, cho đến khi gặp được Như Ý..."
"Cháu thật lòng thích cô ấy. Dù sao xã hội hiện đại cũng không còn quá truyền thống, cháu không để tâm đến những chuyện hình thức này."
Anh nói rất thành khẩn. Anh chỉ muốn ở bên cạnh Giang Như Ý. Nếu đã như vậy, tại sao anh không thể nhường nhịn một chút vì cô chứ? Vì một tương lai cho hai người, anh sẵn sàng đánh cược!
Chứng kiến sự chân thành này, lòng Giang Như Ý lúc này ngũ vị tạp trần.
Trên mặt ba Giang cũng lộ ra nụ cười hài lòng: "Tốt lắm, Trần Chí à..."
"Thôi, ba ơi, ba uống nhiều quá rồi đấy ạ!"
Giang Như Ý thấy vậy, vội vàng ngắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-rau-thong-mat-the-toi-tich-tru-vat-tu-nuoi-dai-lao/2939807/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.