Có người đề ra bảo tài xế trả lại tiền vé xe, nhưng cho dù trả lại tiền, những người tới huyện thành này cũng không thể đi xe được, lẽ nào phải dựa vào hai chân đi bộ tới huyện thành?
Tài xế không thể không nói: “Lốp xe xảy ra vấn đề, không đi được nữa, tôi không sửa được, phải tìm thợ sửa xe sửa xong xe mới đi được. Đợi lát nữa các người ngồi chuyến xe sau đến huyện thành.”
Ông ấy chỉ là một tài xế, không phải thợ sửa xe chuyên nghiệp, có thể nhìn ra vấn đề nhưng ông ấy không biết sửa, hơn nữa trong tay cũng không có công cụ sửa xe. Ông ấy chỉ có thể bảo hành khách ngồi xe khác đi trước.
Nhân viên bán vé hết cách, chỉ có thể trả tiền vé xe cho hành khách, bảo họ ngồi chuyến kế tiếp. May mà xe bây giờ đều là của nhà nước, cho dù chạy chuyến này đền tiền cũng là chuyện của nhà nước, nếu không chuyến này lỗ chết.
Các hành khách đợi xe bắt đầu bàn tán.
“Thật xui xẻo, trời nắng nóng thế này còn phải đợi chuyến xe kế tiếp.” Người này càng sốt ruột càng nóng.
“Chứ còn gì nữa, ai ngờ được lốp xe lại hỏng.”
“Ài, các người còn nhớ đạo sĩ và bé gái kia không, hai người họ lên xe lại xuống xe, có phải đã nhìn ra gì đó trước rồi nên mới xuống xe không?”
“Tôi nhớ họ, đạo sĩ đó trông không phải người bình thường, nói không chừng người ta biết bói quẻ, bói ra xe này sẽ xảy ra vấn đề nên mới không ngồi.”
Có người oán:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436514/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.