Diệp Hoan nghe vậy sửng sốt trong lòng, vội hỏi: “Sư phụ, cậu cả của con sẽ không bị thương chứ?”
Kỷ đạo trưởng bình tĩnh nói: “Vấn đề nhỏ, không phải chuyện lớn. Nhưng nếu con đã mở Mắt Âm Dương, phải biết dùng một cách hữu ích mới được.”
Diệp Hoan vừa nghe cậu cả sẽ không bị thương mới không còn sốt ruột như thế nữa.
Từ khi mở Mắt Âm Dương, chỉ lo xem khí vận tổng thể của mọi người, thật sự chưa từng chú ý kỹ biểu hiện trên mặt họ. Cũng có thể vào lúc cô lén lút quan sát ba mẹ, vừa hay thời vận của ba mẹ bình thường, không có biểu hiện khá rõ ràng, cho nên Diệp Hoan không nhìn ra biểu hiện đặc biệt trên mặt ba mẹ.
Kỷ đạo trưởng nói xong liền đi, bỏ lại đồ đệ nhỏ ở cổng lớn nghĩ ngợi lung tung.
Diệp Hoan đang nghĩ: Kiếp trước ở độ tuổi này của cô, rốt cuộc cậu cả đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng bởi vì thời đại xa xôi, lại không xảy ra chuyện lớn, cho nên Diệp Hoan suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra.
Không có chuyện lớn không có nghĩa không có chuyện nhỏ, nếu Diệp Hoan biết trước lại không làm gì, lỡ như cậu cả xảy ra chuyện, chắc chắn trong lòng cô sẽ khó chịu.
Sau đó Diệp Hoan nghĩ ra một chủ ý, cô lập tức đến nhà bà ngoại tìm cậu cả. Cô quan sát kỹ mặt của cậu cả, quả nhiên nhìn thấy ấn đường cậu cả sẫm lại.
Diệp Hoan gọi Lý Vệ Quốc tới nơi không người, thần bí nói với ông ấy: “Cậu cả, tối qua cháu nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436523/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.