Chó đen dùng ánh mắt ướt át nhìn cô, Diệp Hoan vô cùng thích chó, cô quên mình là hồn thể, muốn lập tức chạy tới ôm thần khuyển. Đáng tiếc tay của cô xuyên qua thân thể của thần khuyển, không ôm được nó.
Giọng nói non nớt của thần khuyển truyền vào trong tai Diệp Hoan: “Chủ nhân, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi!”
Vui quá! Chủ nhân không ở trong không gian mỗi ngày, nó ở trong vỏ trứng rất nhàm chán, không ai nói chuyện với nó. Bây giờ cuối cùng nó cũng xuất vỏ, có thể bảo chủ nhân dẫn nó ra ngoài chơi.
Diệp Hoan vui vẻ cười nói: “Cuối cùng em cũng xuất vỏ rồi, hóa ra là một chú chó màu đen, rất đáng yêu, chị vô cùng thích.”
Chó đen xấu hổ, nó vùi đầu ăn vỏ trứng: “Chủ nhân, để em ăn vỏ trứng trước rồi nói.”
Diệp Hoan kinh ngạc: “Vỏ trứng còn có thể ăn?” Sẽ không gây trở ngại tiêu hóa chứ?
Chó đen vừa ăn vừa đáp: “Ừm, vỏ trứng ăn được, không khó ăn, em biết ăn vỏ trứng có thể nhận được năng lực mới.”
“Vậy em nhận được năng lực gì?”
“Hiện giờ em chỉ biết một loại, mũi cực kỳ linh, hễ là mùi em ngửi được, muốn nhớ đều có thể nhớ hết. Chỉ cần là mùi em nhớ, nếu bảo em tìm, em sẽ tìm ra mùi tương tự.” Chó đen sợ chủ nhân chê năng lực của nó ít, tiết lộ tiếp: “Đợi em lớn lên, sau này em còn sẽ thức tỉnh năng lực khác.”
Thực ra điều Diệp Hoan không biết là hoa văn thần bí trên vỏ trứng chính là phong ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436532/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.