Diệp Hoan ngoan ngoãn nghe sư phụ chỉ bảo. Cô thật sự không ngờ trên đời thật sự có những thứ thần kỳ này. Có lẽ kiếp trước cô không mở Không Gian La Bàn, là người bình thường, cho nên mới không biết những tình huống này.
Biết sư phụ có kiến thức, Diệp Hoan càng không sợ ông ấy mất lương tâm chiếm đồ của mình, cho sư phụ xem bình ngọc của cô. Sau đó Diệp Hoan chuyển bình ngọc từ không gian vào trong túi của cô, lấy bình ngọc ra cho sư phụ xem.
“Thứ này có thể trữ một số rượu nước các loại, dùng rất tiện. Bên trong toàn là đồ tốt.” Kỷ sư phụ hỏi: “Con nói con cho ba mẹ dùng nước suối bên trong? Quả thực nước suối có thể cải thiện sức khỏe của người bình thường, nhưng dùng cho người bình thường có hơi lỗ. Tác dụng lớn nhất của nó là người mới tu luyện giống như con uống mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, có thể giúp con tu luyện. Nhưng nếu con đã có lòng hiếu thuận, cho ba mẹ dùng một ít cũng được.”
Kỷ sư phụ tò mò hỏi: “Đúng rồi, có thể nói con nhặt được hai món đồ này ở đâu không?”
Diệp Hoan hơi chột dạ nói: “Ở trên núi Phượng Hoàng, lúc bọn con tới núi Phượng Hoàng chơi thì nhặt được.” Nói dối quá nhiều, trong lòng hoảng hốt, sư phụ nên hỏi ít đi vài câu thì hơn.
Có lẽ là mấy đứa trẻ lên núi chơi, nhưng chỉ để Diệp Hoan nhặt được hai món đồ này, Kỷ sư phụ không khỏi cảm thán một câu: “Xem ra con có duyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436539/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.