Người nhà họ Kỷ ngồi khoảng hơn nửa tiếng ở nhà Diệp Hoan, sau đó có người lái xe tải giải phóng, kéo một xe gia cụ về.
Kỷ Chấn Hoa nghe thấy bên ngoài có tiếng còi xe vang lên: “Tới rồi, Kiến Thành đưa gia cụ tới rồi, chúng ta ra ngoài xem xem.”
Kết quả tất cả mọi người lập tức ra ngoài cả.
Diệp Hoan nhìn thấy có mấy người xuống xe, một người tầm tuổi chú Kỷ, đeo cặp kính gọng đen, trông rất có học vấn, dẫn đầu đi tới. Một số người khác đều là thanh niên trai tráng, theo phía sau người đàn ông đeo kính, Diệp Hoan nhìn giống như đám đông hùa theo, thực ra không phải vậy, người ta tới chuyển gia cụ.
Người đàn ông đeo kính cười sảng khoái nói: “Kỷ Chấn Hoa, không ngờ anh tới đây làm việc, sau này có việc gì cần tôi cứ đánh tiếng, có thể giúp tôi tuyệt đối không qua loa.”
Kỷ Chấn Hoa cảm ơn: “Kiến Thành, lần này cảm ơn anh. Cũng nhờ anh quen biết ở huyện thành, có thể giúp tôi mua bộ gia cụ tới nhanh chóng, nếu một mình tôi đi mua, phải tốn không ít thời gian.”
“Chúng ta có quan hệ gì, không cần khách sáo.” Người đàn ông đeo kính nói xong rồi hỏi: “Tôi mang theo vài người tới, hay là chuyển gia cụ vào trong nhà trước, nói chuyện sau.”
“Vẫn là anh nghĩ chu toàn.” Kỷ Chấn Hoa nói: “Vậy thì chuyển vào trước, thu xếp sớm vào ở sớm chút.”
Gia cụ trên xe tải đều là đồ gỗ, nếu không tìm người chuyển giúp, dựa vào người nhà họ Kỷ không giải quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436563/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.