Diệp Hoan cười nói: “Sáng nay em có việc, em định buổi chiều tới chỗ thầy, quên nói trước với thầy.”
“Không sao, chỉ cần con đừng quên là được.” Lục Vân Triết vốn muốn tặng quà vừa mua cho Diệp Hoan, nhưng nghĩ tới yêu cầu của cô, vẫn đợi về nhà rồi tặng.
Lục Vân Triết định về nhà mua đồ ăn đợi con gái về: “Nếu đã vậy thì ba về đợi con.”
Diệp Hoan đột nhiên nhớ tới vấn đề làm thêm ở trường, có lẽ giáo sư Lục biết rõ, chi bằng bây giờ hỏi thăm ông ấy.
Lục Vân Triết biết con gái giúp bạn cùng phòng mới yên tâm con gái không thiếu tiền tiêu, nói rõ với Diệp Hoan đi đâu tìm văn phòng làm thêm và một số việc cần chú ý.
Đợi ông ấy nói xong, Diệp Hoan vẫy tay chào tạm biệt ông ấy: “Cảm ơn thầy, giáo sư Lục, lát nữa gặp ạ.”
Lục Vân Triết thấy con gái vẫn khách sáo với ông ấy như vậy, trong lòng hơi khó chịu, định đối tốt với con gái hơn mới được, để con gái thân cận hơn với người ba ruột là ông ấy.
(Tiếng trung có đại từ nhân xưng giống tiếng anh – dùng 1 từ xưng hô cho nhiều trường hợp, cho nên Kỷ Nguyên Trân không nghe ra quan hệ giữa giáo sư Lục và Diệp Hoan)
Kỷ Nguyên Trân cảm thấy kỳ quái, cô nghe thấy ba chữ giáo sư Lục, lại nhìn Diệp Hoan…Lần này mới nhập học bao lâu, khi nào Diệp Hoan đã có quan hệ tốt như vậy với giáo sư? Lẽ nào giữa hai người có vấn đề gì?
Đương nhiên Kỷ Nguyên Trân không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436573/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.